Đạo diễn Lê Hoàng: Người chấp bút hồi ký của Lâm Khánh Chi bị thiếu tầm

10/09/2019 11:00

"Tôi trách Lâm Khánh Chi một thì trách người chấp bút kia mười. Người chấp bút đó phải có ý thức về viết hồi ký", đạo diễn Lê Hoàng nói thẳng.

Tại chương trình Chuyện cuối tuần vừa lên sóng, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã được đạo diễn Lê Hoàng mời đến để thảo luận về cuốn hồi ký mà cô ra mắt năm 2017.

Tại đây, Lâm Khánh Chi đã khẳng định những gì mình viết trong hồi ký là thật, nhưng không dám nói thẳng tên. Trong khi đó, đạo diễn Lê Hoàng lại ra sức phê bình và chê thẳng những điểm trừ trong cuốn hồi ký này, đặc biệt là chuyện giấu giếm, chưa dám nói thật.

Lê Hoàng: "Đời người chỉ sống một lần nên tốt nhất chỉ kể lại một lần thôi"

Tôi nói thẳng, Lâm Khánh Chi đừng giận. Nếu người chấp bút cho hồi ký của Lâm Khánh Chi mà có xem chương trình này thì tôi nói luôn, người đó bị thiếu tầm.

Tôi tiếc, vì nghệ sĩ nổi tiếng không nhiều. Mà nghệ sĩ có thể kể lại câu chuyện cuộc đời mình cho công chúng nghe lại càng ít, thế mà cái người chấp bút cho Lâm Khánh Chi viết hồi ký lại làm phí phạm nó đi. Tiếc vô cùng.

Đạo diễn Lê Hoàng: Người chấp bút hồi ký của Lâm Khánh Chi bị thiếu tầm - Ảnh 1.

Tôi trách Lâm Khánh Chi một thì trách người chấp bút kia mười. Người chấp bút đó phải có ý thức về viết hồi ký, và hỏi nghệ sĩ theo hướng khác, chứ đừng chỉ chăm chăm vào hỏi những ngóc ngách của đời tư.

Lê Hoàng: "Danh là thứ người ta ham nhất trên đời. Một số cô gái thi hoa hậu để có danh, rồi dùng kiếm sống"

Bây giờ Lâm Khánh Chi thấy tiếc, đến năm 60 tuổi còn tiếc gấp nhiều ngàn lần nữa. Tự nhiên còn trẻ, rồi được một nơi yêu cầu viết hồi ký nên Lâm Khánh Chi rất mừng.

Nhưng nếu Lâm Khánh Chi suy nghĩ chín chắn hơn, thì đáng ra không nên nhận lời và nói: "Cám ơn các bạn nhưng tôi chưa đủ tuổi và chưa đủ sẵn sàng để nói ra những điều về cuộc đời mình".

Đời người chỉ sống một lần, nên tốt nhất chỉ nên kể lại một lần thôi. Sẽ rất khó để có để Lâm Khánh Chi ra quyển hồi ký thứ hai, vì nếu có thì người ta sẽ hỏi, thế cuốn hồi ký thứ nhất là về cái gì?

Nếu Lâm Khánh Chi nói đây là những điều cô muốn kể ra, thì người ta sẽ hỏi: "Ủa, thế những gì ngày xưa cô viết là như thế nào? Hồi đó cô nghĩ sao?".

Đạo diễn Lê Hoàng: Người chấp bút hồi ký của Lâm Khánh Chi bị thiếu tầm - Ảnh 3.

Cũng không nhà xuất bản nào chấp nhận in cuốn hồi ký Lâm Khánh Chi nữa đâu, vì công chúng sẽ không đón nhận nữa, nó không còn mới mẻ nữa rồi.

Cho nên, nghệ sĩ hay chính trị gia, khi viết hồi ký là phải rất thận trọng vì chỉ được viết một lần thôi.

Mỗi nghệ sĩ chúng ta đều sống trong một hoàn cảnh lịch sử và dù muốn hay không muốn, chúng ta vẫn sẽ là nhân chứng, đồng thời là nạn nhân, người tham gia vào quy trình lịch sử đó.

Nếu một người công chúng sau này đọc hồi ký của Lâm Khánh Chi, họ cần biết được đời sống của người chuyển giới những năm 2000 như thế nào, phải đương đầu với cái gì, chịu dư luận ra sao và làm điều gì. Phải làm sao để 50 năm nữa người ta đọc lại vẫn thấy giá trị trong đó, khiến họ ngạc nhiên.

Bây giờ Lâm Khánh Chi không nói ra được sự thật thì 50 năm nữa người ta đọc vào sẽ hiểu thời kỳ này không đúng, hoặc hiểu không đầy đủ.

Đạo diễn Lê Hoàng: Người chấp bút hồi ký của Lâm Khánh Chi bị thiếu tầm - Ảnh 4.

Nếu 50 năm nữa có một người chuyển giới tìm đọc hồi ký này, người ta sẽ không thể hiểu thời kỳ này người chuyển giới đau đớn ra sao, phải chịu những gì. Đó là cái lỗi rất lớn của Lâm Khánh Chi.

Lâm Khánh Chi không muốn đụng chạm đến người trong showbiz, để rồi tự hại chính mình, khiến hồi ký của mình không hoàn chỉnh, phải nói thẳng tên ra.

Bây giờ giả dụ tôi mời Lâm Khánh Chi đên nghe hồi ký của tôi, rồi tôi nói con nhỏ A, thằng X, cô Z làm hại tôi này nọ, thì chẳng ai muốn nghe, thôi đừng kể cho xong.

Đạo diễn Lê Hoàng: Người chấp bút hồi ký của Lâm Khánh Chi bị thiếu tầm - Ảnh 5.

Phải kể ra tên họ là ai, làm gì, họ đã làm gì tôi, thì mới được chứ. Bởi vậy, không kể hết đã là thiếu sót rồi, mà viết tắt tên người ta lại càng thiếu sót nữa. Công chúng rất tinh, họ đọc vào sẽ chê ngay là làm không tới.

Trong nghề này, nếu làm không tới thì đừng có làm. Gần đây, nhiều nghệ sĩ viết hồi ký nhưng rồi rơi vào quên lãng vì chỉ nói vài ba sự kiện vụn vặt, rồi không chịu nói thật, nên chỉ thỏa mãn tò mò tức thời thôi.

Hồi ký mà lại còn viết tắt thì chẳng khác gì xưng tội mà không dám nói. Nó cho thấy Lâm Khánh Chi không nhận thức được đầy đủ tính văn học và không đủ dũng cảm để làm. Nghệ sĩ viết hồi ký mà còn sợ đụng chạm là chưa trọn vẹn.

Lâm Khánh Chi: "Tôi sợ đụng chạm người nọ người kia"

Thực sự, tôi cũng đang rất tiếc, tiếc đúng những gì anh Lê Hoàng nói. Anh nói rất đúng. Thời điểm đó, tôi bị thiếu sót về vấn đề làm hồi ký. Công việc của tôi cũng nhiều, tôi lại chưa có chuyên môn về viết hồi ký, nên khi viết hồi ký, tôi sợ đụng chạm người nọ người kia.

Nói chuyện với anh Lê Hoàng, tôi thấy anh nói khá chính xác, tôi cũng từng suy nghĩ đến việc từ chối nhưng lại không làm được. Có lẽ tôi làm hồi ký quá sớm thật.

Một khi đã nói là phải nói ra hết cuộc đời mình, thì cuốn hồi ký mới hay, và không được viết tắt. Tôi đồng tình với quan điểm của anh Lê Hoàng rằng hồi ký của tôi có nhiều cái đáng tiếc, sai lầm vì không dám nói thẳng.

Đạo diễn Lê Hoàng: Người chấp bút hồi ký của Lâm Khánh Chi bị thiếu tầm - Ảnh 6.

Cuộc đời của tôi dính đến nghệ sĩ quá nhiều và ngay bây giờ họ vẫn đang nổi tiếng, nên tôi không muốn nói thẳng tên họ vào hồi ký. Khi nói ra, người ta sẽ nói tôi mượn tên tuổi của họ để PR cho mình.

Chính vì thế, tôi cứ suy nghĩ đắn đo tới lui rồi mới quyết định không nhắc đến tên những người đó.

Nhưng tôi khẳng định, những gì tôi viết trong cuốn hồi ký là sự thật 100%.

Theo soha.vn